84
Hai năm trước.
X
ơ Belinda phát hiện ra Jessica và Isabel đang ngồi trên băng ghế cạnh
cửa sổ của phòng giải trí nên đã ghé qua. Bà ấy dừng lại, ngay trước mặt
Jessica và đẩy cái bộ ngực đẫy đà của mình về phía trước. Trên ngực phải
của bà ấy gắn một cái huy hiệu, có ghi dòng chữ: Hỏi tôi về cháu trai mới
đi nào.
“Xin chào, xơ Belinda, xơ có gì mới à?” Jessica hỏi.
“Max Lionel Hartnell, hơn ba ki lô gam, sinh vào lúc mười giờ năm
mươi lăm phút sáng ngày mùng Năm tháng Năm.”
“Tôi chắc là xơ có một hoặc hai tấm ảnh đấy nhỉ?” Jessica nói.
Belinda lần mò một lúc bên trong chiếc áo của mình và đưa ra một
bức ảnh. Jessica chưa bao giờ có thể chắc chắn được làm thế nào mà các nữ
tu có thể kết hợp được đống váy áo đó với nhau.
“Ôi, thằng bé kháu khỉnh quá. Isabel, nhìn cái nắm tay xíu xiu này. Cả
cái mũi nữa. Sao lại có được cái mũi thế này cơ chứ. Bella, nhìn này!”
Jessica đưa bức ảnh ra cho chị mình xem.
“Chị đã xem rồi.” Isabel không hề di chuyển, cũng không hề nhìn tấm
ảnh.
“Xơ đã được gặp thằng bé chưa?” Jessica hỏi Belinda.
“Tôi chắc rằng cha mẹ thằng bé sẽ đưa nó đến đây khi nó đủ cứng cáp
để có thể đi xa được.” Giọng nói của xơ Belinda dịu lại. Nụ cười của bà ấy
cũng tắt dần khi Isabel đứng dậy, im lặng rời khỏi căn phòng.