“Chị nghiêm túc đấy à?” Jessica nhìn đồng hồ. “Thôi nào. Chị cần
phải quay về rồi đấy. Nếu Hilda mà bắt được chị ra ngoài, và bắt được em
trong khu vực này sau khi bà ấy đã tuyệt đối cấm em bén mảng tới đây thì
chắc chắn là chị sẽ phải đợi đến năm tám mươi tuổi chúng ta mới có thể kỷ
niệm sinh nhật lần nữa đấy.”
Họ đứng lên và bắt đầu mặc lại quần áo.
“Jess.” Isabel nói, khi bộ trang phục nữ tu màu đen dường như đã
nhấn chìm vóc dáng vốn có của cô, khiến cho gương mặt trắng trẻo của cô
ẩn hiện trong ánh trăng khuya. “Em sẽ cẩn thận phải không?”
“Em sẽ biến thành vô hình.” Jessica nói. “Giống như ngày xưa vậy.”