“Chết tiệt, không thể nào như thế được.” Bà mẹ vung tay, như thể
kháng nghị việc vị bác sĩ kia không hề chú ý đến số lượng đông đảo những
người có mặt tại căn phòng này. “Tôi đã mang đến cho cậu mười lăm người
sẵn sàng hiến tạng, phải có một trong số chúng tôi phù hợp chứ.”
Vị bác sĩ nhặt cây bút từ mặt bàn làm việc lên, xoay xoay nó trong tay.
“Tôi cũng hy vọng điều đó, nhưng không được. Không có bất cứ ai trong số
các vị thích hợp để phẫu thuật cả. Nguy cơ bài trừ nội tạng là quá lớn nếu
như chúng ta cứ mạo hiểm tiến hành phẫu thuật.”
“Được rồi.” Cuối cùng, Moira cũng ngước mắt lên. “Dù sao thì tôi
cũng không đồng ý làm như vậy. Việc này sẽ đỡ gây tranh cãi thêm.”
“Chúng ta vẫn chưa kiểm tra Rebecca.” Patrick nói.
“Không được.” Moira trừng mắt nhìn gã. “Con bé chỉ mới mười lăm
tuổi.”
“Chúng tôi không được phép tiến hành phẫu thuật với trẻ vị thành
niên.” Vị bác sĩ lắc đầu nói. “Đó là hành vi phi đạo đức.”
“Tên của cô ấy vẫn không hề suy chuyển trong danh sách.” Em rể của
Patrick rời tầm mắt khỏi lưng vợ của mình. “Cô ấy đã đăng ký được cấy
ghép tạng suốt ba tháng nay rồi, và vị trí tên của cô ấy vẫn không hề thay
đổi. Tôi không thể tin được rằng sau từng ấy thời gian mà vẫn không thể
sắp xếp được một ca phẫu thuật cấy ghép gan nào.”
“Gần như chắc chắn là đã có. Nhưng như tôi đã giải thích cho anh hiểu
đấy, các yêu cầu để có thể thích hợp được với Moira là vô cùng đặc biệt.
Có thể cô ấy sẽ phải chờ lâu hơn phần lớn những người khác.”
“Nếu như chúng ta ra nước ngoài thì sao?” Patrick lên tiếng. “Nếu như
bộ gen của chúng tôi có nguồn gốc từ Ấn Độ, vậy chẳng phải đơn giản sao.
Chúng ta sẽ đến Ấn Độ và chờ đợi người hiến tạng ở đó. Chúng ta có thể
trả tiền cho họ. Ở đó, việc này không hề phạm pháp, tôi đã kiểm tra qua
rồi.”
“Em sẽ không bay đến Ấn Độ để mua gan của những người nghèo khổ
đâu.” Moira nói. “Hãy quên cách đó đi, Pat.”