105
“Đ
úng rồi, được rồi, phải.” Vị bác sĩ trông có vẻ lo lắng. Patrick ngờ
rằng trước đây anh ta chưa bao giờ thấy cảnh mười lăm con người đứng
chen chúc cùng lúc bên trong phòng tư vấn của mình thế này, bao gồm cả
một đứa bé mới có sáu tháng tuổi, vẫn còn đang nằm trong xe đẩy.
“Chẳng có ai lại muốn biết tin xấu thông qua người khác cả.” Moira,
mặc dù trông đã yếu hơn rõ rệt sau mỗi lần gã nhìn thấy cô, đã không chịu
ngồi xuống mà cứ khăng khăng yêu cầu mẹ và các anh em họ của mình
ngồi xuống hai chiếc ghế duy nhất ở đây. “Nếu như họ sẽ phải tiến hành
phẫu thuật, họ muốn nghe trực tiếp điều đó.”
Moira đang đứng bên cạnh chồng mình ở bên kia căn phòng. Nếu như
được phép, hẳn là cô đã đứng lùi về phía sau rồi. Điều đó giống như cô
đang cố gắng giả vờ rằng tất cả mọi người có mặt ở đây không phải là vì
cô, rằng cô cũng chỉ là một người đến tham gia giống như tất cả những
người còn lại mà thôi, những người mang theo sự lo lắng, đương nhiên rồi,
nhưng không phải là người có liên quan trực tiếp đến việc này.
“Vậy thì bắt đầu đi nào, chàng trai. Ai trong chúng tôi phù hợp?” Mẹ
của bọn họ đang đứng trước mặt vị bác sĩ trẻ có vẻ mặt đầy lo lắng, khoanh
tay hỏi.
“Tôi rất tiếc, nhưng tôi e rằng mình sẽ phải thông báo cho các vị một
tin tức không mấy tốt lành.” Anh ta không thể nhìn thẳng vào họ. Ngay từ
giây phút bước chân vào căn phòng này, Patrick đã biết rằng tin tức đó sẽ
chẳng tốt lành gì rồi. “Không có ai trong số các vị phù hợp cả.” Vị bác sĩ
trẻ ngước nhìn lên, rụt rè y như một chú nai con đang nằm trong tầm ngắm
của một khẩu súng trường.