106
B
ác sĩ Ralph Wallace, một trong những bác sĩ phẫu thuật cấy ghép nội
tạng giỏi nhất trên đất nước này, đang nhận được một lời đề nghị không hề
vô nghĩa chút nào từ một gia đình di gan có tiếng là bạo lực đang đợi trong
phòng bệnh của ông ta. “Tôi sẽ nói chuyện với cô Faa, chồng cô ấy và mẹ
của cô ấy.” Nói xong, ông ta sải bước dẫn đường cho họ đi vào bên trong
phòng tư vấn.
Patrick giúp những người khác mở cửa, sau đó cũng lách vào bên
trong ngay sau lưng họ. “Tôi là anh trai sinh đôi của cô ấy.” Gã thông báo
với vị bác sĩ vẫn đang vô cùng ngạc nhiên, cũng biết chắc rằng sẽ chẳng có
ai trong gia đình bắt bẻ gì mình cả. Gã và Moira chỉ sinh cách nhau có
mười tháng, vậy là đủ gần rồi.
Wallace là người Scotland, đến từ một nơi nào đó quanh khu vực
Edinburgh. Ông ta đã ở độ tuổi đầu sáu mươi, có làn da xanh xao và dáng
người mảnh khảnh.
“Tôi đã có cơ hội xem qua những ghi chép về bệnh tình của cô.” Ông
ta ngồi xuống và lấy cặp kính ra từ một cái hộp ở trên mặt bàn. “Tin tốt là
nếu như trong thời gian ngắn sắp tới có được người hiến tạng thích hợp thì
mọi việc vẫn còn rất lạc quan. Hiện tại cô vẫn chưa thấy có dấu hiệu của
khối u và thận mới chỉ bị tổn thương rất ít. Mặt khác, tôi e là mình sẽ không
thể có ý kiến khác với người đồng nghiệp của tôi được. Không có ai trong
gia đình các vị phù hợp để có thể hiến tạng và tôi cũng thực sự không
khuyến khích các vị đi đến Ấn Độ. Khi cô vẫn còn đang trong tình trạng
bệnh tật thế này, cô Faa ạ, thì gia đình chính là nơi tốt nhất dành cho cô. Và
có thể chỉ trong một đêm thôi, tình trạng của cô đã thay đổi rồi.”