107
Thứ Sáu, ngày Hai mươi hai tháng Chín.
K
hi cánh cửa phòng bếp đóng lại phía sau vị tu nữ già đang đeo kính,
Patrick bước ra khỏi cái tủ đồ. Qua khe hở giữa hai cánh cửa, gã đã dõi
theo bà ta đi khỏi khu vực quầy bếp, vẫn đang thắc mắc về sự biến mất của
con dao mà gã đang giắt ở thắt lưng mình. Gã trông thấy bà ta kéo vạt váy
sau lên và gãi mông, trước khi bà ta bước đến chỗ cánh cửa tủ ngay cạnh
cái tủ đồ nơi gã đang trốn để lấy một cái bát có nắp đậy.
Gã không thể mạo hiểm nếu như có ai đó quay lại.
Theo cảm quan phương hướng cố hữu của mình, một loại cảm quan
mà gã cảm nhận được chắc chắn hệt như một chiếc la bàn luôn trực chỉ
hướng bắc, gã nhảy ra ngoài và sau đó đi vào bên trong một nhà kính hẹp
trải dài theo cả bức tường phía sau tòa tu viện. Ngay lập tức, nhiệt độ như
tăng thêm vài độ C, kết hợp với thứ mùi ẩm ướt phảng phất trong không
khí khiến cho gã nghĩ đến những cơn mưa bão trong rừng. Một tiếng lạo
xạo phát ra từ tán lá cao quá đầu gối khiến gã giật mình nhảy dựng, nhưng
gã cho rằng đó có thể là tiếng của con chuột nào đó mà thôi, và đi tiếp. Có
một cánh cửa khác đưa gã trở lại tu viện ở đầu tít xa bên kia.
Lần này, gã nhận ra mình đã đặt chân đến thư viện, là một căn phòng
lớn có những giá sách bằng gỗ được kê dọc theo các bức tường. Trong
phòng có một chiếc lò sưởi ốp đá âm tường. Dưới chân gã là tấm thảm Thổ
Nhĩ Kỳ màu đỏ được trang trí hoa văn sặc sỡ, nhưng lại mỏng đến mức gã
có thể nhìn thấy được những tấm gỗ lát đã bị xỉn màu bên dưới.
Bản năng của dân di gan đã mách bảo gã đi vòng theo một bên của căn
phòng, dừng lại để quan sát kĩ những chiếc tủ kính treo cao, chú ý tới tất cả