116
C
ách nhà thờ không xa, Isabel tìm thấy một bãi đậu xe nhỏ. Sau khi bỏ
chiếc điện thoại vào ngăn đựng găng tay và khóa lại, cô đi bộ về nhà thờ.
Những thanh bản lề trên cánh cổng phát ra tiếng kêu cót két, báo hiệu cho
bất cứ ai đang chờ đợi bên trong về sự xuất hiện của cô.
Con đường dẫn thẳng đến cửa chính của nhà thờ công giáo St Ninian,
tại Wooler. Những cánh cửa của nhà thờ được khảm các dấu hiệu đặc trưng
màu xanh lam và bao quanh phía sau nhà thờ hầu hết là các ngôi mộ.
Cô bước lên phía trước, biết rõ rằng những người khác có thể thông
thuộc địa hình nơi này hơn cô nhiều. Vòng ra phía sau, nơi cây cối che
chắn phần lớn những ánh đèn đường, cô mạo hiểm bật đèn pin lên. Dù sao
thì nếu như họ đang đợi cô, họ cũng sẽ biết cô đang ở đây thôi.
Cô quét ánh đèn pin một lượt qua khu vực sân nhà thờ, tìm kiếm
những ngôi mộ nhô lên. Những ngôi mộ vẫn còn mới. Ở trong góc dưới
cùng, tại dải đất hẹp nằm giữa nhà thờ và bức tường sân, là một ngôi mộ
phủ đầy những bông hoa trông còn rất mới.
Lớp cỏ phủ trên mộ đã dày thêm theo thời gian, những ngọn cỏ dại
đầu tiên đã mọc. Ánh đèn pin của Isabel chiếu đến những bông hoa cúc dại,
rồi đến những chiếc lá có hình răng cưa của một cây bồ công anh. Tuy vậy
thì những bông hồng cắm trong chiếc bình bằng đất sét dường như chỉ mới
xuất hiện chưa đến một tuần, và những viên bi cẩm thạch đính trên tấm bia
mộ như phát ra ánh sáng lấp lánh. Dưới ánh đèn, những bông hồng trông có
vẻ sẫm màu hơn, gần như đã ngả sang màu đen. Cô chiếu thẳng đèn pin vào
những dòng chữ khắc trên tấm bia đá khi có tiếng bước chân lạo xạo phát
ra ngay phía sau. Những tiếng bước chân của một người duy nhất.