117
Hai năm sáu tháng trước.
A
jax có thể dễ dàng tìm ra được hiện trường vụ tai nạn. Các dải băng
chắn hiện trường được căng dọc theo toàn bộ chiều rộng của con đường.
Cách đó khoảng một trăm mét, anh có thể thấy một chiếc xe cứu thương.
Có khoảng một tá hoặc hơn các sĩ quan cảnh sát vây quanh hiện trường tai
nạn, những chiếc áo phản quang họ mặc trên người như đang phát sáng
dưới ánh đèn đường chiếu xuống từ phía trên đầu họ. Đội điều tra hiện
trường cũng đã có mặt tại đây.
“Ajax.” Viên sĩ quan cảnh sát phụ trách hiện trường chào hỏi anh.
“Chuyện này xảy ra thế nào vậy?” Ajax hỏi. Ba nhân viên y tế đang
tập trung quanh một người nào đó nằm trên đường.
“Vừa được thông báo là đã chết ngay tại chỗ. Họ đang chuẩn bị đưa cô
ta đi.”
Ajax tiếp tục di chuyển về phía chiếc xe cứu thương. “Là nữ sao?”
“Một phụ nữ người châu Á, khoảng ba mươi tuổi.”
“Cô ta đi một mình à?” Vào lúc chín giờ tối một ngày tháng Hai thế
này, trời đã tối từ lâu rồi.
“Cô ấy đi cùng con trai. Cậu bé hiện đang ngồi trong một trong những
chiếc xe chờ người thân đến đón. Theo như những gì cậu bé đó nói với
chúng tôi thì cậu bé cùng mẹ của mình đang sang đường thì có một chiếc
xe lao đến với tốc độ rất nhanh. Đây là theo những gì mà cậu bé ấy nói. Mẹ
của cậu bé đã đẩy cậu bé lên vỉa hè, nhưng chiếc xe đã tông phải cô ấy. Đầu
cô ấy bị đập mạnh xuống lề đường.”