Chiếc xe hơi đó không hề dừng lại. Hiện giờ vụ tai nạn này đã được
liệt vào dạng gây tai nạn rồi bỏ trốn rất nghiêm trọng. Vì vậy mà Ajax mới
phải xuất hiện ở đây.
“Từ vị trí mà chúng tôi đã tìm thấy cô ấy và từ những thông tin mà
đứa trẻ đã cung cấp, chúng tôi khá chắc chắn rằng chiếc xe đó hiện giờ
đang di chuyển về phía nam hướng đến đường A1148. Chúng tôi không tìm
được dấu vết phanh xe trên đường.” Viên sĩ quan cảnh sát nói. “Chiếc xe đó
hẳn chỉ phanh lại một khoảng rất ngắn, rồi lại tiếp tục tăng tốc bỏ chạy.”
“Có nhân chứng nào không?” Ajax cũng không hy vọng gì nhiều khi
hỏi như vậy. Chẳng ai thích ra ngoài vào cái giờ này cả.
“Chỉ có cậu bé đó thôi.”
Họ đi đến chỗ các nhân viên y tế. “Tôi có thể xem qua được không?”
Ajax cúi thấp xuống mà không cần chờ họ đồng ý. Anh nâng tấm vải che
bằng nhựa lên. Có ai đó khẽ nghiêng người qua che ô cho anh.
Thi thể người phụ nữ nằm vắt một nửa trên vỉa hè. Nửa phần gương
mặt phía trên lông mày của cô ta đã bị giập nát. Làn da cô ta nhợt nhạt và
nhão nhoẹt. Trông cô ta có vẻ không bị mất nhiều máu lắm, nhưng rất có
thể máu đã thấm hết vào chiếc khăn trùm đầu màu đen mà cô ta đang đội
rồi. Trông cô ta giống người Ả Rập hơn là người Ấn Độ hoặc người
Pakistan.
“Cô ấy có mang theo thẻ căn cước không? Cô ấy có mang túi xách
không?” Ajax liếc mắt nhìn viên sĩ quan cảnh sát gần nhất.
“Tôi không chắc.”
“Tìm xem. Đảm bảo rằng nó sẽ được đưa đến bệnh viện cùng với cô
ấy. Thực ra, cậu có thể nhận trách nhiệm này được không? Cậu có thể đảm
bảo sẽ tìm được tư trang của cô ấy, đặc biệt là ví tiền và các giấy tờ tùy thân
của cô ấy không?”
“Đương nhiên rồi, thưa thanh tra.” Viên sĩ quan cảnh sát rời đi.
Ajax đứng dậy. “Làm thế nào chúng ta có thể tìm được người thân của
cô ấy?”