118
N
gười đàn ông dáng người mảnh khảnh, mái tóc hoa râm đang mở cánh
cửa ngôi nhà vườn kiểu Tudor có độ tuổi khoảng đầu sáu mươi. Cái cau
mày khó chịu vì bị làm phiền vào lúc chiều muộn đã nhanh chóng chuyển
sang vẻ bối rối khi ông ta nhìn thấy người đàn ông cao lớn có nước da đen
đang đứng trước ngưỡng cửa nhà mình.
“Tôi có thể giúp gì…?”
Ajax giơ thẻ cảnh sát của mình lên. “Tôi là Chánh thanh tra cảnh sát
Ajax Maldonado, thuộc sở cảnh sát Northumbria.” Anh giới thiệu. “Tôi có
thể làm phiền ông một chút được không?”
Ngay cả hành lang rộng rãi được lát đá cẩm thạch của ngôi nhà cũng
được xây dựng theo phong cách Tudor. Trần nhà được chống bằng những
cái rầm gỗ thẳng và vô cùng hoàn hảo. Các bức tường đều được ốp bằng
những tấm gỗ, dường như tất cả đều được làm từ gỗ cho đến khi bạn đến
gần hơn. Có một bộ áo giáp thu nhỏ được đặt ở bên cạnh một vài cánh cửa
đôi.
Ajax theo người đàn ông băng qua hành lang rộng để tiến vào trong
phòng làm việc. Anh được mời ngồi xuống một chiếc ghế làm từ gỗ cây óc
chó, với lớp đệm bằng vải lụa sọc và chờ đợi chủ nhà cũng ngồi xuống một
chiếc ghế tương tự. Thế nhưng ông ta không ngồi, thay vào đó, ông ta dừng
lại ngay trước bàn làm việc và quay mặt về phía Ajax.
Ajax lấy cuốn sổ ghi chép của mình ra. Hoàn toàn chỉ là hình thức chứ
thực chất trong đó không hề ghi chép bất cứ thứ gì cả. Thậm chí anh còn
chẳng mang theo cái bút nào. “Tôi có thể hỏi vào hai đêm trước, ông đã ở
đâu không, bác sĩ? Khoảng từ tám giờ tối cho đến mười giờ?” Anh hỏi.