khoảng gần hai mét, vắt ngang trên một đống sỏi đá lởm chởm. Năm tên đã
gục rồi. Anh chàng này có vẻ đã phải gánh chịu hậu quả của vụ nổ.
Gã tiến lại gần, nhìn xuống làn da đỏ ửng và cháy sém của người đàn
ông đã chết.
“Chồng bà đã bị bay mất khuôn mặt rồi.” Gã gọi lớn tiếng. “Ông ta
bốc mùi như miếng thịt bị cháy ấy. Và có vẻ như một trong những chiếc
xương sườn của ông ta còn lòi ra khỏi áo nữa.”
Theo sau đó là một khoảng lặng. “Anh là ai?”
“Đừng lo lắng. Tôi đến để giúp đỡ. Tôi sẽ khiến mọi thứ trở nên tốt
đẹp hơn.”
Người phụ nữ kia không trả lời.
Gã bước về phía chiếc giỏ và nghe thấy tiếng rên rỉ của bà ta.
“Xin chào.” Gã ngó qua thành giỏ.
Bà ta ngước nhìn lên trước khi vươn người chắn ngang giỏ, như thể
đang cố gắng che chắn cho đứa con trai ở bên cạnh. Đôi chân của bà ta đã
bị gãy gập và không thể di chuyển được nữa.
“Con trai tôi chỉ mới mười lăm tuổi.” Bà ta nói. “Xin đừng làm hại
chúng tôi.”
Con trai bà ta đã chết. Làn da cậu bé đã dần chuyển sang màu trắng
nhợt.
“Đưa điện thoại của thằng bé cho tao.”
Bà ta đờ đẫn nhìn gã. “Tôi không biết nó ở đâu.”
Gã túm lấy tóc bà ta và kéo giật lên, nghe rõ tiếng xương gãy cọ xát
vào nhau. Bà ta khóc nấc lên từng tiếng đứt quãng.
Gã xoay đầu nhìn quanh, trông thấy một hòn đá có kích cỡ phù hợp,
bèn cúi xuống nhặt nó lên.
Bà ta có vẻ cứng cỏi hơn vẻ bề ngoài. Gã phải mất ba lần đập mới có
thể kết liễu được bà ta. Thế là bảy kẻ đã gục. Chỉ còn lại năm.