Patrick đứng phía trên người đàn ông bị thương khoảng một giây,
chẳng biết anh chàng này có biết gã đang đứng đó không nữa. Sau đó, gã
đập xuống rất mạnh, đầu gối ấn chặt lên lưng của người đàn ông kia, xoay
mặt người đàn ông úp xuống nền đất. Gã nắm lấy đầu người đàn ông, hít
một hơi thật sâu, rồi kéo đầu người đàn ông lên xoay thật mạnh.
Một tiếng rắc vang lên khiến gã vô cùng thỏa mãn, cổ người đàn ông
đã gãy.
Gã đã phải lục cả ba túi quần áo trước khi tìm thấy chiếc điện thoại
của người đàn ông. Gã bỏ nó vào trong túi của mình, cùng chỗ với chiếc
điện thoại mà gã đã lấy được từ cặp đôi đã chết và cả chiếc gã nhặt được
bên dưới đường dây điện. Vậy là đã “chăm sóc” xong bốn hành khách, vẫn
còn tám người nữa. Gã đoán là có một bà mẹ và hai đứa con tuổi mới lớn.
Thêm vài gã cục mịch.
Và cả người phụ nữ mặc chiếc áo khoác màu xanh lục. Gã sẽ để dành
cô ta cho đến phút cuối.
Gã quay trở lại xe và lái nó đến gần chiếc khinh khí cầu hơn. Vẫn còn
tiếng nổ phát ra ở đâu đó. Chỉ ở một phần rất nhỏ là không bị lửa bén vào
nhưng gã vẫn có thể nhìn thấy phần chiếc giỏ đã bị cháy thành than. Những
vòng khói mỏng bốc cao len lỏi qua các nhành cây.
Gã xuống xe lần nữa, cẩn trọng tiến lại gần. Nếu những người đó vẫn
còn sống và có thể phản kháng lại gã thì nhiều khả năng bọn họ vẫn còn ở
bên trong cái giỏ. Gã có thể nghe được tiếng ai đó đang kêu lên khi gã cách
khoảng vài mét.
“Có ai ở đó không? Cứu tôi với!”
Chắc hẳn bà ta đã nghe thấy tiếng xe của gã.
“Con trai tôi đang bị thương rất nặng. Và tôi nghĩ chân tôi cũng bị gãy
rồi. Tôi không biết chồng và con gái tôi đang ở đâu nữa. Anh có thể giúp
tôi được không, làm ơn?”
Ồ, đương nhiên là gã có thể giúp chứ. Gã có một ý tưởng khá hay về
việc chồng bà ta đang ở đâu. Đó là cái thi thể đang nằm cách cái giỏ