Cô cố mở miệng nhưng không thể thốt ra tiếng. Vì vậy, cô đã thử mở
mắt, và ít nhất thì chúng vẫn còn có thể hoạt động được. Sau một vài giây
chớp mắt cho nước mắt chảy ra, cô đã có thể tập trung được một chút.
Cô đang ở trong một cái cây, xung quanh bao phủ bởi những chiếc lá
khô úa vàng. Cành cây nhọn hoắt đang đâm vào người cô. Có một thứ gì đó
rất cứng đâm vào một khoảng nhỏ sau lưng cô, và cả thứ gì đó đang chọc
vào cổ cô nữa. Khi nằm ở đó, nhìn chằm chằm vào những cành cây và đám
lá cây, cô nhận ra cơn đau lan ra khắp cơ thể đang thay đổi, dần tập trung
hơn. Lúc này, cô có thể nhận định rõ mình đang bị thương ở chỗ nào và nơi
nào trên cơ thể cô vẫn còn lành lặn. Hầu hết đều bị thương cả. Hơn nữa,
hiện cô đang nằm nghiêng, một chân vắt cao trên cây, chân kia thì đang treo
lủng lẳng.
Có một tiếng đập mạnh ở đâu đó nằm ngoài tầm nhìn của cô. Cô xoay
đầu để nhìn, bất chấp việc cái cổ đang mang đến cho cô cảm giác nó không
thể nào ngẩng lên được. Quả khí cầu. Nó đang ở rất gần cô, khoảng cách
chỉ chưa đầy ba mét. Nó xẹp lép và đang bị mắc lại giữa các nhánh cây, bất
chợt căng phồng trong làn gió thổi qua, gần như tuyệt vọng với ước muốn
được tự do lần nữa, nhưng các cành cây đã níu chặt nó lại. Sau đó, cô lại bị
phân tâm, bởi một giọng nói phát ra ngay bên dưới.
“Có ai ở đó không! Cứu tôi với!”
Vẫn còn người khác sống sót. Cô bắt đầu cảm nhận được xung quanh,
biết rằng mình vẫn đang ở cách xa mặt đất, lo sợ rằng tiếng răng rắc này có
thể làm cho cành cây ở bên dưới cô cũng bị gãy nát theo. Ít nhất thì đôi
cánh tay của cô vẫn có thể làm theo những gì mà cô chỉ đạo. Cô cũng có
thể cử động cả đầu nữa. Nhìn lên, cô có thể thấy một nhánh cây đâm thẳng
đã gãy. Ngoài ra, cách khoảng vài mét ngay phía trên đầu cô, nhưng quá
cao để có thể với tới và hầu hết đã bị che phủ bởi những chiếc lá vàng, là
một chiếc vỏ điện thoại màu ngọc lam.
Dường như có điều gì đó rất, rất quan trọng liên quan đến chiếc điện
thoại ấy.