13
Thứ Tư, ngày Hai mươi tháng Chín.
C
ô đang ở đâu? Cái nơi chỉ toàn bóng tối và nỗi đau này là đâu vậy? Cô
đã không hề biết rằng nó có thể đau đớn nhiều đến vậy. Nó đang xé toạc cô
ra từ bên trong và nghiền nát cô thành cát bụi. Cơ thể cô như vỡ nát, chẳng
có cách nào để thoát khỏi nỗi đau này, nó như đang ăn mòn toàn bộ thân
thể cô.
Cô không thể thở được, mỗi hơi hít vào đều nặng nhọc và đau đớn. Cô
nằm đó, hoang mang, sợ hãi, và không thể cử động. Cô cũng có cảm giác
rằng mình đã bị thương trong một khoảng thời gian khá dài, bị xoay vần
giữa những lần bất tỉnh rồi lại tỉnh táo trở lại.
Bầu không khí xung quanh cô vang lên những tiếng lách cách và sột
soạt, giống như ở bên trong một chiếc máy bộ đàm bị lỗi. Bộ đàm. Walter
vẫn đang tìm kiếm bộ đàm. Nhưng Walter đã bị rơi khỏi giỏ khi nó va phải
cây lần thứ hai. Anh ta bị hất văng ra ngoài rồi hoàn toàn biến mất.
Chuyện quái gì đang xảy ra với cô vậy?
Cô nhớ rõ họ đã ở trên chiếc khinh khí cầu, vượt qua đêm đen của
buổi sớm trước khi bình minh lên. Xung quanh cô đều là những khuôn mặt
tuy mệt mỏi nhưng đầy phấn khích.
Nigel dũng cảm, Nigel thông minh, đã hét lên giục họ mau chóng cố
định mình lại, thậm chí cả trong khi họ đang rơi xuống, ở tốc độ không thể
tưởng tượng được, xuyên qua khoảng cuối của bầu trời.
Chiếc khinh khí cầu. Họ đã bị rơi.