cùng cũng nhặt chiếc túi của mình lên và hòa cùng dòng người. Chú và dì
của cô theo sát phía sau.
Trong đại sảnh của nhà nguyện, bên ngoài các bậc thang, tràn cả
xuống khu vườn, khách khứa tụ tập và tán gẫu, giả lả chúc mừng nhau, ra
điều rất hạnh phúc.
Chẳng có ai ở đây thực sự hạnh phúc hết. Tất cả chỉ là một trò hề. Và
cả người chị gái thông minh, mạnh mẽ và rất khôn ngoan của cô kia hẳn
cũng là một phần của cái trò hề này.
Jessica tách khỏi đám đông và bước ra cửa chính. Chỉ có sáu bậc cầu
thang và cô chạy thật nhanh xuống. Cô đã nhìn thấy những con công trên
nền đất, và mặc dù rất sợ chúng nhưng lúc này cô đã nghĩ mình cần phải
xua chúng đi ngay lập tức.
Hoặc có lẽ cô nên vặt cổ một trong số chúng.
“Jess!”
Cô quay lại. Bella đang đứng ở bậc cầu thang trên cùng, dùng một tay
để nâng váy và cẩn thận bước xuống, tiến về phía em gái mình. Chị ấy
trông thật đẹp. Và cũng rất, rất buồn.
“Trông chị thật thảm hại.” Jessica nói. “Đây đúng là một trò hề. Tệ
hơn nữa, thật là kinh tởm.”
Bella thở dài. “Đây là việc mà chị cần phải làm. Em phải chấp nhận
nó. Em được làm chủ cuộc sống của riêng mình. Tại sao em không để chị
tự làm chủ cuộc đời riêng của chị chứ?”
Jessica bước lại gần hơn, để cô có thể rít vào mặt chị gái mình. “Bởi vì
đây không phải là chị. Nhìn chị đi, trưng diện hệt như một cô dâu nhưng
mặc bộ váy bằng ni lông chắp vá, rẻ tiền. Chú rể của chị đâu rồi, Isabel?
Một người phụ nữ kết hôn nhưng lại chẳng có người đàn ông nào ư? Thật
là nực cười.”
“Chị rất tiếc khi em cảm thấy như vậy. Giờ chị phải đi đây. Chị phải
thay đồ.”