11
Thứ Tư, ngày Hai mươi tháng Chín.
C
ác hành khách khác đều đã chết. Hẳn là họ đã chết cả rồi. Cô nhận ra
một sự im lặng đáng sợ đang dần bao trùm, trườn qua miệng cô và lan dần
xuống dưới, giống như một thứ chất nhờn màu đen, dần chiếm lĩnh và lấp
đầy từng ngóc ngách trong cơ thể cô.
Thật sự rất tệ, khi cả không gian chỉ là một khoảng lặng trôi qua thế
này.
Vụ nổ đã ném cô lên không trung. Cô cảm nhận được một sự nóng rát
trên mặt, theo sau là những vết cắt đâm xuyên vào cơ thể từ mọi phía. Cô
đã nghĩ đến ngọn lửa của địa ngục, và hàng ngàn con quỷ nhỏ đang dùng
những cây đinh ba nhọn đâm vào cơ thể cô. Cô cảm thấy vô cùng nặng nề.
Một cơn đau khiến cơ thể cô như tê liệt, như thể cô đang bị treo lủng lẳng
trên một độ cao rất khủng khiếp.
Sau đó, chẳng còn gì nữa cả.