Trong đầu, cô đang tưởng tượng mình giậm chân bình bịch trên cát.
Nỗi đau trong lòng cô dần trở thành cơn cuồng nộ. Và hơn thế, cô đang sợ.
Cô mười bốn tuổi, nhưng vẫn là một đứa trẻ với bản năng sợ bị bỏ rơi.
Thế rồi Bella quay lại, cô bước đến và ôm lấy Jessica. Chị ấy vẫn cao
hơn cô. Trong suốt những năm qua, Jessica luôn mong đợi mình sẽ cao như
chị. Giờ thì cô đang tự hỏi, liệu mình có bao giờ được như vậy hay không.
“Em sẽ ổn thôi mà, Jess. Dì Brenda và chú Rob đều yêu quý em cả.
Chú và dì sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Chỉ bốn năm thôi, rồi em sẽ vào đại
học. Em sẽ tỏa sáng và khiến chị cảm thấy tự hào. Và em sẽ kết hôn rồi
sinh con đẻ cái. Em sẽ sống thật hạnh phúc, và những nỗi buồn này dù đã
từng tồn tại, nhưng cũng sẽ nhanh chóng qua đi thôi.”
“Còn Ned thì sao? Tại sao anh ấy không thể trở về nhà để chúng ta có
thể sống với nhau. Chị, em và anh Ned nữa?”
Vòng tay của Bella bỗng nhiên siết chặt lại. “Điều đó không thể nào
xảy ra đâu, Jess. Em đừng hỏi chị về chuyện này thêm nữa.”
“Tại sao chứ? Anh ấy đã làm gì? Tại sao anh ấy cứ phải đi xa? Anh ấy
đã đi đâu rồi?”
Bella bắt đầu đẩy người ra. Jessica lại giữ chặt lấy, nhưng Bella khỏe
hơn cô nhiều. Chị ấy luôn luôn như vậy, khiến cô bị giật ra khỏi vòng tay
của chị gái mình.
“Đến đúng thời điểm, chị sẽ nói cho em biết nhiều hơn, Jess à.” Chị ấy
nói. “Khi nào em lớn hơn. Còn bây giờ, em cần phải chấp nhận chuyện như
nó đã diễn ra vậy thôi.”
“Mọi người đều rời bỏ em.”
“Jess, ngay lúc này, chị không thể sống cùng em được, nhưng chị sẽ
không bao giờ bỏ rơi em. Không bao giờ.”