còn những người khác, vẫn còn người đang níu chặt lấy những mảnh mây
tre đan mỏng manh này, họ vẫn đang bám chặt lấy nó và không ngừng la
hét.
Cô không biết người chị em gái của mình đang ở đâu.
Chiếc giỏ va vào thứ gì đó và nghiêng đi. Cô bị ngã đập vào một bên
thành giỏ, những cạnh bên lởm chởm của cái giỏ đan bằng cây liễu gai đã
rách cào vào mặt cô. Một tiếng la hét vang lên gần đó và lịm dần khi chiếc
giỏ đập xuống nền đất. Sau đó, chiếc giỏ có vẻ như đã dừng lại.
“Bella!”
Một tiếng thút thít vang lên đáp lời cô. Tiếng khóc nghe không giống
giọng của chị gái cô, nhưng cô cũng không dám khẳng định chắc chắn.
“Bella, em không thể nhìn thấy chị.”
Chiếc khinh khí cầu lại lơ lửng trôi lên bầu trời một lần nữa, và trong
khoảnh khắc, cái giỏ được bao quanh bởi một màu xanh dương tinh khiết
nhất và rõ ràng nhất.