10
Hai mươi hai năm trước.
J
essica chưa bao giờ trông thấy bầu trời trong xanh đến vậy.
Một màu xanh ngắt tinh khiết, tuyệt đẹp và rõ ràng, êm đềm hơn cả
màu ngọc bích, và xanh hơn cả màu của đóa thanh cúc. Đơn giản mà nói thì
không sắc thái nào khác có thể so sánh được với bầu trời xanh lúc này. Một
màu xanh bất diệt, thứ màu có thể khiến cho con người ta đánh mất chính
bản thân mình.
Còn với cô, cô biết nó sẽ luôn là một màu của nỗi buồn thương.
Đại dương cũng màu xanh đấy, nhưng nó là màu xanh bình lặng hơn
mà Jessica từng thấy. Khi một con mòng biển sà xuống thấp, cái bóng trắng
của nó phản chiếu hoàn hảo trong làn nước.
Chị gái của Jessica đang chạy trước, cách cô khoảng một hoặc hai
mét. Cô bị tụt lại phía sau và bắt đầu khóc.
“Em không theo kịp, Bella.” Cô gọi to.
Isabel ngừng chạy, nhưng cũng không quay lại, trọng lượng cơ thể cô
vẫn không hề phân bổ đều lên hai chân. Cô chỉ chậm lại, chứ không hề
dừng bước. Đây không phải là một cuộc tranh luận, chỉ đơn giản là cô nhắc
lại những quan điểm của mình mà thôi.
“Chị không hy vọng em sẽ hiểu, Jess. Chưa từng hy vọng.”
Jessica đã không còn muốn tranh luận nữa. Tất cả những gì cô có thể
làm được lúc này là khóc và than vãn như một đứa trẻ. “Đầu tiên là mẹ, rồi
đến Ned, rồi đến cha. Bây giờ là chị. Em đang mất tất cả mọi người.”