chí là chiến đấu nữa. Vừa nghĩ, gã vừa kìm nén cảm giác phấn khích trong
lòng.
Gã không còn trông thấy chiếc khinh khí cầu kia đâu nữa, nhưng nó
cũng không thể đi quá xa. Nó sẽ không thể đi được xa sau khi đã va chạm
với đường dây điện cao thế. Gã ngẩng đầu nhìn lên. Một người đàn ông vẫn
đang treo lơ lửng trên không trung, ngay trên đầu gã. Có đến hơn một
đường dây điện đã bị đứt. Một sợi dây đang lắc lư qua lại, tia lửa điện bắn
tung tóe ra xung quanh. Mùi vị nơi đây gợi cho gã nhớ đến cái đêm mà cả
gia đình của gã quây quần bên nhau trong một bữa ăn nấu ngoài trời.
Ít nhất thì cũng không cần phải lo lắng nhiều nữa. Nếu như gã đúng
rằng trên chiếc khinh khí cầu kia đang có mười hai người, ba người đã gục,
vậy thì chỉ còn chín người nữa thôi. Gã cúi xuống, bắt đầu lục soát người
cặp đôi đã chết, tìm thấy một chiếc điện thoại bên trong túi áo của gã đàn
ông cục mịch. Ngay bên dưới người đàn ông bị treo trên dây điện, gã tìm
thấy một chiếc điện thoại khác bọc trong ốp điện thoại màu đỏ rực. Gã lấy
luôn cả hai chiếc.
Gã gọi con chó của mình rồi quay lại chỗ chiếc xe địa hình. Gã đi trên
những khoảng đất cứng, hoặc đạp trên những bụi cây thạch thảo, cố gắng
không để lại dấu chân của mình. Gã nổ máy và lại lần nữa lên đường. Tâm
trí của gã đã khóa chặt vào người phụ nữ có mái tóc màu đen, mặc chiếc áo
khoác màu xanh lục.
Gã hy vọng cô ta không chết! Chưa chết!