Ép sát mặt mình vào thân cây, cô nhắm mắt lại, có cảm giác rất muốn
lên tiếng đáp lời, như một cách để chấm dứt sự hồi hộp chẳng khác nào
đang tra tấn toàn bộ tâm trí cô lúc này. Một cơn gió lướt qua thân cây, cô
nghe thấy tiếng lá xào xạc vang lên xung quanh, thổi tung những sợi tơ đã
bị xé rách toạc từ quả khinh khí cầu. Cứ như thể cơn gió đang đứng về phía
gã, cố gắng kéo giật cô ra khỏi cây, tìm đủ mọi cách để nâng tấm vải phủ
của quả khinh khí cầu lên, để cô phải lộ diện.
“Có ai không?” Gã lại gọi.
Gã đang chơi đùa với cô. Gã rõ ràng có thể nhìn thấy cô. Chỉ cần nhón
chân lên một chút là gã hoàn toàn có thể với tới cô. Cô nín thở, chờ đợi cái
cảm giác ớn lạnh khi bàn tay gã chạm vào mắt cá chân mình.
“Cảnh sát đây.” Gã đàn ông nói. “Xe cứu thương đang trên đường đến
rồi. Trên đó có ai cần giúp đỡ không?”
Gã không phải là cảnh sát. Gió khẽ lướt qua những ngón tay lạnh như
băng đang bấu chặt vào thân cây của cô, cứ như thể gã đàn ông này đã gửi
những ý nghĩ đen tối của gã vào cây để kiếm tìm cô vậy. Cô cảm giác như
có những sinh vật nhỏ xíu, xấu xa đang bò dọc thân cây, nhấc từng chiếc lá
lên, để đánh hơi mùi vị của cô. Rồi cô lại nghe thấy tiếng lá khô lạo xạo
vang lên khi gã quay người và rời khỏi bóng cây bên dưới.
Gã vẫn đang chơi đùa với cô. Gã đang muốn dụ cô ra ngoài. Hoặc, có
thể là…
Cô bám thật chặt và hạ thấp trọng lượng cơ thể để mình trượt xuống
thấp hơn, cho đến khi cô đạp được lên một nhánh cây khác. Vị trí của cô
lúc này rất nguy hiểm, cô hoàn toàn có thể nhìn thấy gã đàn ông kia đang đi
xa dần. Cô biết gã. Những hình ảnh lướt qua trong đầu cô, khi gã giơ khẩu
súng lên, khi gã đập tảng đá xuống đầu người phụ nữ trẻ. Khi gã đuổi theo
họ.
Gã có mái tóc dài, quăn lại bên dưới gáy, đôi vai rộng và đôi chân
khỏe khoắn. Gã đang bước đến chỗ một dáng người trên mặt đất. Một dáng
người mà cô có thể nhận ra ngay lập tức. Cô thấy gã dừng lại khi đến đủ