16
P
atrick quay trở lại dinh thự Harcourt đổ nát vào khoảng hơn chín giờ
một chút. Chiếc Land Rover Defender màu thép xám của mẹ gã đang đậu ở
phía trước, sát bên cạnh chiếc Mercedes của anh trai gã. Ngay khi vừa tắt
máy xe, gã mới nhận ra rằng mình đang nín thở. Hai anh trai của gã đã
bước xuống ô tô và tựa vào thành xe.
Người phụ nữ mập mạp có mái tóc màu đỏ rực cố ních người xuống
khỏi chiếc Defender, đôi ủng Wellington mà bà ta đang đi để lại những dấu
chân in sâu trên mặt bùn. Chiếc váy ngắn thít chặt vòng hông rộng và hơi bị
kéo lên một chút khi bà ta ngồi trong xe, để lộ ra đôi chân béo núc ních
trong chiếc quần tất bó sát màu đen. Bà ta mặc một chiếc áo khoác bông
màu bạc có khóa kéo màu vàng và đeo một đôi khuyên tai khổng lồ không
ngừng lắc lư bên quai hàm chảy xệ. Bà ta bước tới, trong miệng vẫn ngậm
điếu thuốc đang hút dở. Khi đã đến đủ gần, bà ta lập tức nhảy chồm lên
người gã. Cú đập bất chợt và đau điếng lên bên má trái của gã, gần như đã
hất văng cái mũi của gã ra khỏi mặt.
“Mẹ, xuống đi!” Ít nhất thì gã cũng đã có thể hít thở trở lại. Chờ đợi
luôn là điều tồi tệ nhất.
“Thế quái nào mà mày lại không nghe thấy tiếng chiếc khinh khí cầu
chết tiệt đó hả? Cô ta đâu rồi?”
Gã chỉ về phía sau, xuyên qua ngôi nhà, hướng về phía khu vườn. Mẹ
gã sải bước về phía đó, đôi ủng của bà ta phát ra những tiếng kêu lép bép
theo mỗi bước chân. Các anh trai của gã cũng theo sát phía sau. Gã đi sau
cùng, ngay khi Shinto nhảy lên xe của mẹ gã và ngồi vào ghế sau.