Cô gái vẫn nằm tại nơi mà gã bỏ cô ta lại. Mẹ gã bước đến gần, ngồi
xổm xuống bên cạnh cô gái và đặt những ngón tay múp míp của bà ta lên
cổ cô gái. Tay kia lần đến vị trí chuỗi tràng hạt mà bà ta đeo trên cổ.
“Cô ta còn sống không?” William hỏi.
“Còn.” Bà ta đứng thẳng dậy. Hai anh trai của gã cúi xuống và nhấc
bổng cơ thể vẫn còn đang bất tỉnh của cô gái lên. Cả bốn người bọn họ
cùng quay trở lại phía trước tòa dinh thự.
“Kể lại tao nghe xem nào, thằng ngu!” Mẹ gã nói.
“Con đã bắn hạ tên phi công.” Patrick nói. “Số còn lại đã chết khi
chiếc khí cầu đó gặp nạn.” Gã dán mắt xuống đất, từ khóe mắt, gã có thể
thấy mẹ mình khi bà ta đi ngang qua, cây thánh giá bằng vàng treo trên đầu
chuỗi tràng hạt vẫn nắm chặt trong tay phải. “Cầu Chúa hãy phù hộ và cứu
lấy chúng con.” Bà ta lẩm bẩm.
“Bọn chúng đã ném tên phi công ra khỏi chiếc khinh khí cầu đó.” Gã
kể. “Con biết hắn bị rơi xuống chỗ nào. Chúng ta có thể tìm được hắn, giấu
xác hắn đi và thế là chẳng còn ai biết được rằng đó không phải là một vụ tai
nạn nữa.”
“Mày tưởng lũ chúng nó sẽ không mang theo điện thoại ư, thằng đầu
đất. Hẳn là chúng đã gửi hình ảnh và cả tin nhắn đi rồi.”
“Ở đây làm gì có chút tín hiệu nào. Và con đã lấy tất cả những chiếc
điện thoại mà con có thể tìm được rồi.” Gã mở túi áo, trưng ra những chiếc
điện thoại đã đè nặng lên gã suốt quãng đường về đây. Gã tìm được tổng
cộng là tám chiếc.
“Chà, làm vậy lại càng khiến người ta tò mò hơn thôi, cả đống người
cùng trên một chiếc khinh khí cầu mà lại chẳng có ai mang theo điện thoại
à?”
“Có cả đống thứ trên Twitter.” Charles nói khi William mở cửa sau
của chiếc Mercedes và nhét cô gái vào bên trong. “Nhưng cũng chỉ có vài
dòng phản hồi và bình luận thôi. Chẳng có gì liên quan đến chiếc khinh khí