“Có lẽ.” Patrick tiếp tục kiểm tra các túi quần áo. Trang phục của viên
phi công quả thật có rất nhiều túi. “Nhưng họ sẽ không thể biết được là thứ
gì. Và chờ đến khi họ tìm được thứ gì đó chắc chắn để có thể điều tra, thì
đã chẳng còn thứ gì sót lại nữa. Với lại, con là một người rất may mắn
đấy.” Gã giơ cao thứ vừa mới tìm thấy được: Bộ đàm liên lạc của chiếc
khinh khí cầu kia.
“Chúng không thể cầu cứu được.” Gã nói. “Đám ngu đần đó đã ném
cái bộ đàm đi. Mà ở đây lại chẳng có sóng điện thoại. Chúng chẳng thể kể
cho ai nghe chuyện gì đã xảy ra.”
Charles có đôi tai thính nhất ở đây, hắn bước tránh sang một bên. “Có
ai nghe thấy gì không?”
Ba người còn lại lắng nghe trong giây lát.
“Tiếng máy bay trực thăng.” Mary nói. “Mẹ kiếp, mau vác cái xác lên
xe.”
Bà ta sải bước về phía chiếc Defender và mở cốp xe phía sau. Ba đứa
con trai của bà ta nâng khối thi thể lên và chuyển nó lên xe. Họ nhét thi thể
viên phi công vào cốp, ném tấm bạt che xe lên trên thi thể và đóng cốp lại.
“Về nhà thôi nhỉ?” Mary hỏi.
“Con sẽ gặp mẹ ở nhà sau.” Patrick nói. “Con còn chút việc phải làm.”