20
C
ô không biết mình đã ngồi bên cạnh người chị em gái của mình bao
lâu rồi. Cô thậm chí còn không dám chắc bản thân có thể nhận thức được
mình đang làm gì hay không. Tất cả những gì cô biết chính là cơn đau
trong đầu đã lan ra toàn bộ cơ thể, khiến cô luôn có cảm giác như muốn
nôn khan, quần áo thì vừa dính nhớp nháp lại vừa lạnh lẽo và đôi chân của
cô thì chẳng còn chút cảm giác nào nữa, như thể chúng không cách nào
duỗi ra được và nâng cô đứng dậy.
Lúc này, trời đã tối dần. Phía cuối chân trời, cô có thể nhìn thấy những
vệt xám chạy dài theo những đường chéo rõ nét kéo từ trên trời xuống mặt
đất, báo hiệu một cơn dông bão lớn sắp đến gần.
Khu rừng mà họ rơi xuống là một trong những khu vực có độ cao khá
thấp của công viên và qua những tán cây, cô có thể quan sát một vài khoảng
cách nhất định xung quanh. Không có bất cứ ngôi nhà hay con đường nào
cả. Dấu hiệu duy nhất chứng tỏ nơi đây vẫn còn kết nối với thế giới bên
ngoài chỉ có những đường dây điện nối dài mà thôi.
Những người đã chết nằm la liệt khắp nơi. Bà mẹ và cậu con trai,
người cha nằm cách cái giỏ một đoạn ngắn. Nhà báo về hưu, thi thể mất
đầu của nhà leo núi vẫn mặc cái áo khoác màu đỏ. Rất nhiều người chết. Có
lẽ, chính bản thân cô cũng là một trong số họ. Có thể khắp xung quanh cô
là hồn ma của tất cả những người khác ở đây, đang ngồi đó, và tự hỏi
chuyện quái gì đã xảy ra lúc này.
Ở đâu đó bên ngoài tầm mắt của cô, tiếng chó sủa bắt đầu vang lên.
Theo sau nó, xuyên qua âm thanh của cơn bão đang đến gần, cô nghe được
tiếng động cơ của chiếc xe địa hình bốn bánh. Tiếng vọng từ xa, nhưng