21
“A
jax Ajax! Ở đây! Này, Ajax!”
Thanh tra Ajax Maldonado dừng bước, thở dài, quay một trăm tám
mươi độ để xoay mặt lại. Người phụ nữ Tây Ấn nhỏ bé với làn da nhăn
nheo đang băng qua khu vực lễ tân, tiến về phía anh với tốc độ mà đáng lẽ
là một điều không thể xảy ra được với độ tuổi, dáng người và cả cái xe đẩy
tập đi mà bà ấy đang sử dụng cho mỗi bước đi kia.
“Teresa, làm thế nào mà bác đến được đây vậy?” Bà ấy sống rất xa nơi
này và theo như anh biết thì bà không hề có xe hơi.
“Xe số 17.” Bà ấy nói với anh. “Những tên khốn đó lại làm vậy nữa.
Trét những dòng chửi thề lên bức tường rào sau nhà ta. Lần này chúng còn
sử dụng cả sơn màu đỏ.”
“Teresa, sao bác không đến phố Clifford báo án như cháu đã bảo bác
rồi đấy? Hoặc là điện thoại cũng được? Đây là trụ sở chính. Chúng cháu
không giải quyết…” Anh đã định nói mấy lời khó nghe một chút, nhưng
những từ đó không thích hợp để nói với Teresa, khi mà bác là người có bản
tính nóng nảy.
Cơ mặt bà ấy căng ra. “Đám ngu ngốc đó! Đúng là lũ đần độn chẳng
biết là cái giống gì, cậu thông cảm, dân Jamaica chúng ta vẫn hay thẳng
tính như vậy. Ta đã nói cho họ rằng ta quen biết cả sếp đấy. Ta nói cho họ
rằng cậu đã cùng đến trường với Clark nhà ta. Vậy mà họ lại nói rằng chưa
bao giờ nghe nói về cậu, rằng sếp mới của họ là một người tên Jones. Cảnh
sát trưởng John Jones. Tại sao cậu lại nói với ta rằng cậu là người đứng đầu
nơi này hả?”