Chẳng có lý do gì để đề nghị bà ấy nhỏ tiếng lại lúc này cả, nó chỉ
khiến cho mọi việc tồi tệ hơn mà thôi. “Cháu chưa bao giờ nói rằng cháu là
người đứng đầu ở đây cả, Teresa.”
Bà ấy bước tới gần hơn. Cứ ngước lên nhìn anh hồi lâu như vậy khiến
cho cổ bà đau nhức, nhưng dường như bà ấy chẳng quan tâm. Teresa phủi
vài giọt nước mưa còn rớt lại trên áo của anh. Suốt từ nãy đến giờ, bà đều
ước gì mình có thể rút chiếc khăn tay ra, nhổ toẹt vào đó một ngụm nước
bọt, lau đi cái vết bẩn còn sót lại trên mũi anh. “Thế cái gã Jones đó có bao
nhiêu cái thứ huân huy chương lòe loẹt hả?” Bà hỏi.
“Nhiều hơn cháu.” Anh nhấc cái xe đẩy của bà ấy lên, nhẹ nhàng xoay
bà lại, hướng về phía quầy lễ tân. “Nào, giờ cháu sẽ cử ai đó đưa bác về
nhà. Một quý cô trẻ đẹp nhé, được không?”
“Một chàng trai trẻ đẹp.” Bà nói với anh, đôi môi vẫn mím chặt. “Và
tối nay ta sẽ quay lại đây để gặp cậu nữa.” Bà liếc cái nhìn sắc lẹm sang
bên. “Khi nào thì được đây?”
“Chúng ta sẽ cùng thưởng thức một tách trà trước, rồi cháu sẽ cố gắng
xóa cái dấu sơn đó.”
“Cậu sẽ làm ư?” Khuôn mặt nhăn nheo của bà ấy sáng hẳn lên. “Tối
nay ư?”
“Vâng ạ, cháu không có nhiều thời gian lắm.” Anh nói, trong lòng
thầm hy vọng mình sẽ không bị xui xẻo cả ngày. “Nhưng chỉ khi bác hứa
với cháu rằng sẽ không bao giờ đến đây nữa.”
“Tại sao chứ?” Giọng nói bà ấy lại vút lên. “Cậu lo bọn họ sẽ nghĩ ta
là mẹ của cậu à?” Bà hất đầu về phía sau và lảm nhảm y hệt một bà phù
thủy làng Endor
. “Cậu bé à, cậu sẽ còn đẹp trai hơn nhiều nếu thật sự là
con trai của ta đấy.”
Năm phút sau, sau khi đã tiễn Teresa ra khỏi trụ sở, Ajax bước lên
tầng hai.