“Một chiếc khinh khí cầu đã phát nổ tại công viên quốc gia.”
Chapman gần như hét vào mặt anh. “Mười ba hành khách đã có mặt trên
đó. Tất cả được cho là đã chết.”
Đúng như dự đoán, Ajax đã im lặng trong giây lát sau khi nghe được
tin tức đó, rồi gục đầu xuống hai bàn tay. Khi anh ngẩng đầu nhìn lên, đã
thấy một đám đông nhỏ tập trung ở bên ngoài ngưỡng cửa. Ngay lập tức,
anh liếc mắt nhìn về phía một tấm ảnh đặt trên bàn làm việc của mình. Một
người phụ nữ trẻ với nụ cười rạng rỡ và mái tóc xoăn đen.
“Được rồi, mọi người!” Anh ngẩng đầu lên. “Phòng 201 sẽ là phòng
chuyên xử lý các sự cố phát sinh. Chúng ta cần một tên miền chính thức và
càng nhiều đường truyền rảnh càng tốt để mọi cuộc gọi có thể chuyển
hướng sang đó. Chappers, gọi điện báo cho Alan phòng IT đi.”
“Mọi thứ đã chuẩn bị xong, thưa thanh tra. Tôi đã kiểm tra rồi. Và các
đường truyền cũng đã sẵn sàng.”
“Tốt lắm, chàng trai. Giờ tôi cần cậu, Stacy, Becks và George đến
thẳng phòng 201. Tôi cần tất cả máy tính đã được bật sẵn, bảng viết sẵn
sàng sử dụng và chuẩn bị sẵn những tấm bản đồ của công viên quốc gia
nữa. Stacy, cô chịu trách nhiệm về những dữ liệu tương tác ban đầu. Ngay
sau khi chúng ta đưa ra phát ngôn chính thức, hãy đăng nó lên trang chủ,
đồng thời kèm theo cả số điện thoại liên hệ khẩn cấp nữa. Chúng ta cần có
một thông cáo báo chí càng sớm càng tốt. Tôi cần cô phác thảo sơ lược nội
dung gì đó cho tôi nhé.”
George đang giơ chiếc điện thoại của mình lên. “Chủ sở hữu của công
ty chịu trách nhiệm về chiếc khinh khí cầu kia.” Cậu ta nói với cấp trên của
mình. “Richard Allan.”
Ajax tiếp nhận cuộc gọi. “Richard, tôi đang trên đường đến gặp ông.
Phiền ông ở yên trong văn phòng và không tắt điện thoại. Tôi sẽ có mặt ở
đó trong vòng một giờ nữa.”