26
Quý ông 11-5 biết mình đang làm gì, Lincoln Rhyme ngẫm nghĩ một lần
nữa, trong lúc lái chiếc Merits tới bàn đặt vật chứng, nơi Mel Cooper và
Sachs đang xem xét những bằng chứng từ bệnh viện.
Bất chấp cuộc tìm kiếm kỹ càng của cô ở các hành lang, tòa nhà văn phòng
bác sĩ và cả “viện bảo tàng da” , những bằng chứng phát hiện được từ cuộc
tấn công thất bại với Harriet Staton là rất ít ỏi.
Không có dấu vân tay nào; hắn rất khôn ngoan khi không thực sự chạm vào
Harriet bằng ngón tay (dấu vân tay có thể lấy được ngay trên da). Hoặc hắn
chỉ tóm vào quần áo Harriet hay chạm vào da thịt của bà qua ống tay áo. Và
ở đâu đó giữa lúc bỏ chạy khỏi địa điểm tấn công trong tầng hầm tới lúc
chui vào phòng mẫu vật, hắn đã đeo được găng tay latex vào (chứ không
phải găng tay giả da, loại để lại những nếp nhăn riêng mà có thể bị mang ra
trước tòa).
Nhưng không giống ở các hiện trường cũ, lần này hắn đã bị bất ngờ, nên hắn
không có cơ hội đi bao giày. Sachs đã lấy được vài dấu giày nhờ chụp ảnh
tĩnh điện.
Giày Bass cỡ mười một, mặc dù điều đó chỉ có nghĩa là hắn đang đi một đôi
giày Bass cỡ mười một chứ không có nghĩa chân hắn cũng cỡ đó.
Mẫu hình trên đế giày đôi khi có thể cho biết những chi tiết về cân nặng và
cách đi đứng, trong trường hợp này không hé lộ gì nhiều, nhưng Rhyme
trộm nghĩ ai cần quan tâm chứ? Họ đã biết cân nặng và cách đi đứng của
hắn rồi.
Sachs đã lăn sàn nhà xung quanh chỗ có dấu chân để tìm dấu vết, chỉ để
phòng hờ. Nhưng Mel Cooper báo cáo cuộc phân tích chỉ cho thấy, “Rất
nhiều bột đá cẩm thạch Inwood và vật liệu tẩy rửa lẫn y tế, những thứ đã dẫn