Sẵn sàng đi. Gã to con trước. Đẩy gã trước tiên. Bạn của Lincoln Rhyme.
Con tàu đã gần vào nhà ga.
Gã cao hơn trong hai người, người sẽ phải chết trước, gật đầu khi bắt gặp
ánh mắt Billy.
Chờ đã, chờ. Chờ thêm mười giây nữa. Tám, bảy, sáu…
Billy cứng đờ.
Bốn, ba…
Khi đó người đàn ông mỉm cười. “Eric?”
“Tôi, ừm, tôi xin lỗi?”
“Cậu có phải Eric Wilson không?”
Con tàu lao vào nhà ga và phanh két lại.
“Tôi ư? Không.”
“Ồ, này, trông cậu giống hệt con trai một người tôi làm việc cùng. Xin lỗi vì
làm phiền cậu nhé.”
“Không sao.” Hai tay Billy run lên, cằm hắn cũng run và chỉ một phần vì
lạnh.
Hai người đàn ông quay bước bỏ đi về phía con tàu, lúc này đang nhả các
hành khách.
Billy bước lên một khoang, chọn điểm đứng đủ gần với hai người kia để
nghe cuộc nói chuyện của họ. Đúng rồi, hắn nhận ra, bọn họ đích thực giống
như bề ngoài của họ - hai nhân viên công sở vừa kết thúc một cuộc họp nào
đó trong trung tâm và đang quay lại văn phòng ở Đại lộ Madison để viết vài
báo cáo về cuộc họp ấy.