gió.
Hắn đã cẩn thận đến thế, thông minh đến thế khi thoát ra từ tòa nhà văn
phòng bác sĩ. Chẳng lẽ hắn sắp bị bắt chỉ nhờ sự ngẫu nhiên? Vô tình có hai
cảnh sát ở gần đây.
Billy không đứng gần lối thoát nào. Nếu hắn chạy, hắn sẽ không bao giờ
thoát kịp. Hắn có nhảy xuống được không?
Không, con phố bên dưới cách đó những sáu mét. Hắn gãy xương mất.
Billy quyết định mình đành phải ba hoa thôi. Hắn có một thẻ nhân viên
thành phố, có thể thoát được một cuộc kiểm tra lướt qua, nhưng chỉ cần một
cuộc gọi vào trung tâm, họ sẽ phát hiện ra nó là giả. Hắn cũng có một chứng
minh thư hợp pháp, nhưng về lí thuyết thì việc đó là một hành vi vi phạm
Những điều răn.
Ngươi sẽ phải ẩn danh.
Nhưng tất nhiên như thế đâu có được. Chỉ cần gọi điện đàm hoặc điện thoại
là họ sẽ biết hắn thực sự là ai.
Hắn sẽ phải đi nước tấn công. Hắn giả vờ lờ hai người nọ đi cho đến khi họ
đã ở ngay cạnh hắn và quay sang, mỉm cười. Rồi hắn sẽ đẩy một, hay cả hai
người vào đường ray. Hắn có thể trốn thoát trong đám hỗn loạn sau đó.
Một kế hoạch lộn xộn. Vụng về và nguy hiểm. Nhưng hắn nhận định rằng
mình có rất ít lựa chọn.
Hai người kia đã đến rất gần. Họ mỉm cười, nhưng Billy không tin vào biểu
hiện ấy một giây nào.
Con tàu đã rất gần. Một trăm mét, tám mươi, ba mươi…
Hắn tìm kiếm khẩu súng trên hông hai người, nhưng họ đã không tháo khuy
áo khoác. Hắn liếc về phía lối ra, đánh giá thời gian và khoảng cách.