Thở khó nhọc, ngực lại nhói đau, cuối cùng hắn cũng tới được lối vào ga tàu
điện. Ở đây các đoàn tàu không chui xuống đất mà lại chạy lên trên.
Hắn quẹt thẻ Metro và bình thản bước lên bậc thang dốc tiến vào nhà ga, ở
đó hắn co rúm lại trước cơn gió ẩm ướt cắt từng lát quanh người mình.
Hắn kéo chiếc mũ xuống thấp hơn, đổi cặp kính đọc sách sang một cái gọng
khác, rồi quấn chiếc khăn xám quanh miệng; không khí đủ lạnh lẽo đến việc
đó trông không có gì kì quặc.
Nhìn khắp lượt tìm cảnh sát. Không có đèn nhấp nháy trên những con phố
bên dưới, không có cảnh sát mặc đồng phục nào trong đám đông hay trên
nhà ga. Có lẽ…
Nhưng chờ đã.
Hắn để ý thấy hai người đàn ông mặc áo choàng dài đứng cách đó khoảng
chín mét trên nhà ga. Một người nhìn về hướng của hắn rồi quay sang bạn
đồng hành. Họ đứng tại đó, da trắng và mặc loại quần áo cổ hủ, áo sơ mi
trắng, cà vạt, bên dưới những chiếc áo khoác dày; hầu hết những hành khách
khác trên nhà ga đều da đen, hoặc gốc La tinh hoặc đa chủng tộc, và đều ăn
mặc tuềnh toàng hơn nhiều.
Cảnh sát chìm chăng? Hắn có cảm giác là vậy. Họ có thể không phải là một
phần của cuộc săn lùng hiện đang diễn ra - có khi chỉ ở đây để điều tra một
vụ buôn ma túy - nhưng họ sẽ nghe vụ báo động kia, và giờ thì tin là họ đã
có Người đàn ông dưới hầm.
Một người thực hiện cuộc điện thoại ngắn và Billy có cảm giác nó đã được
chuyển tới chỗ Lincoln Rhyme. Không có cơ sở gì cho ý nghĩ này, chỉ là bản
năng nói với hắn tay cảnh sát kia là một người bạn và đồng nghiệp của
Rhyme.
Một con tàu đang đến nhưng vẫn còn cách đến hai trăm mét. Hai người đàn
ông thì thầm điều gì đó với nhau rồi đi về phía hắn, gồng mình trước cơn