27
Provence2 đang đông đúc.
Ngay khi tờ Times phong tước ngôi sao cho nó, cái nhà hàng bé tí ở Hell’s
Kitchen này đã đầy những vị khách tha thiết len vào những căn phòng vừa
ồn vừa đông đúc để thử những món ăn giao thoa giữa hai vùng, miền nam
nước Mĩ và miền nam nước Pháp.
Gà rán với nụ bạch hoa và món hầm ratatouille.
Ốc sên và yến mạch thô.
Không thể là thật. Nhưng món ăn vẫn bán được…
Bị kẹp giữa một bên là nhà kho ở phía nam và một tòa văn phòng kính và
thép hiện đại ở phía bắc, nhà hàng nằm bên trong một khối kiến trúc điển
hình của mé tây Midtown: sàn nhà cả trăm năm tuổi, gồ ghề nứt gãy và cọt
kẹt dưới chân bạn, trần nhà thì ốp tấm thiếc. Những mái vòm thấp dẫn từ
phòng ăn chật chội này sang phòng bên cạnh và những bức tường gạch phun
cát không làm giảm cảnh mờ tối chút nào.
Ánh sáng yếu ớt, do những bóng đèn gắn trong chuôi đèn cũng cổ không
kém chính tòa nhà (Mặc dù chuôi đèn không phải là sản phẩm của thời đại
Victoria ở Hudson, mà tới từ một nhà máy bên ngoài Seoul).
Ở một trong mấy cái bàn cuối phòng, cuộc nói chuyện được đẩy qua đẩy lại
như đánh hockey trong không khí.
“Ông ta chẳng có cơ hội đâu. Chuyện này thật lố bịch.”
“Cậu không nghe chuyện bạn gái ông ta à?”
“Cô ấy không phải bạn gái ông ta.”
“Cô ấy chính là bạn gái ông ta, trên Facebook đầy ra mà.”