41
Những chiếc xe tuần tra đến căn hộ của Pam trước Amelia Sachs.
Nhưng không lâu.
Sachs đã giữ cần số thật thấp trong chiếc Torino, còn chỉ số RPM thì cực
cao, chân cô gần như không đạp phanh trong lúc lao tới Brooklyn Heights.
Sidney Place, một con phố hẹp kết thúc ở State, chạy về phía bắc, một chiều,
nhưng việc đó không ngăn được Sachs mang con Ford lao về hướng ngược
lại, khiến chiếc xe ô tô đang đi ở chiều kia phải lao vội lên vỉa hè, tìm kiếm
lá chắn giữa rất nhiều cây cối ở đó. Một tài xế có tuổi lập cập đã quẹt cả vào
rào chắn cầu thang ở nhà thờ Thánh Charles Borromeo, tòa nhà cao lớn và
đỏ lòm như một chiếc xe tải cứu hỏa.
Mắt Sachs rực lửa, còn dữ dội hơn cả ngọn đèn nháy màu xanh trên bảng
điều khiển dùng để dẹp đường mà không gặp phải nhiều sự phản kháng.
Tòa chung cư của Pam xập xệ hơn hầu hết những tòa nhà trong khu dân cư
đá đỏ này. Sachs nhắm tới chỗ vòng cung xe cảnh sát và cứu thương. Cô
bấm còi suốt - không có chiếc còi hú cảnh sát nào trên xe Torino - và để rẽ
đám đông đang tò mò quanh đó, nhưng đã phải từ bỏ và đỗ xe lại. Cô lao
đến cửa tòa nhà, để ý thấy xe cứu thương đã mở cửa nhưng không có nhân
viên đội EMS nào gần đó. Dấu hiệu xấu. Phải chăng họ đang tuyệt vọng với
tình trạng của Seth?
Hay cậu ta đã chết rồi?
Trên hành lang dẫn đến căn hộ của Pam, một cảnh sát mặc đồng phục to béo
liếc nhìn phù hiệu đeo ở thắt lưng cô và gật đầu mời vào. Cô hỏi ngay, “Cậu
ta thế nào rồi?”
“Không biết. Lộn xộn lắm.”