Cạch. “Chị Amelia,” Pam hụt hơi trả lời. “Em nhận được tin nhắn của chị.
Nhưng em không có ở nhà. Em ở chỗ làm.”
Sachs gục đầu xuống. Cảm ơn em, cảm ơn…
“Nhưng Seth ở nhà! Giờ anh ấy đang ở đó. Anh ấy đang chờ em. Lát nữa
chúng em định đi chơi. Amelia, chúng… chúng em nên làm gì?”
Sachs lấy số di động của cậu ta và quay sang Pulaski. “Gọi cho Seth đi!” cô
đọc to số từ bên này phòng. Cảnh sát trẻ nhanh nhẹn bấm nút.
“Cửa có khóa không, Pam?”
“Có, nhưng… Ôi, Amelia. Cảnh sát có ở đó không?”
“Họ đang trên đường đến. Ở nguyên chỗ của em. Và…”
“Ở nguyên chỗ em ư? Em đang về nhà. Em đang về luôn bây giờ.”
“Không. Đừng làm vậy.”
Giọng Pam cáu gắt, đầy vẻ oán trách. “Tại sao hắn lại làm điều này? Tại sao
hắn lại có mặt ở căn hộ của em?”
“Ở nguyên…”
Cô gái cúp máy.
“Đang đổ chuông.” Khuôn mặt của Pulaski thay đổi ngay lập tức.
“Loa ngoài,” Rhyme quát.
Cảnh sát trẻ bấm nút. Giọng Seth vang lên trên đường dây. “A lô?”
“Seth, Lincoln Rhyme đây.”
“Chào, anh…”