Gordon gật đầu. “Tôi đoán như thế có nghĩa là không.”
“Không.”
Cậu ta nhìn quanh phòng. “Ồ, còn ai khác không?”
“Mẹ tôi sẽ giết tôi mất,” Mel Cooper suýt chạm tuổi trung niên nói.
“Vợ tôi,” Pulaski nói.
Còn Amelia Sachs chỉ lắc đầu.
Thom bảo, “Tôi chỉ trung thành với cái tôi đã có thôi.”
“Cái gì cơ?” Sachs vừa hỏi vừa cười. Nhưng trợ tá không nói gì thêm nữa.
“Được rồi, nhưng mọi người có số của tôi rồi đấy. Chúc may mắn, các bạn.”
Rồi anh chàng bỏ đi mất.
Cả đội nhìn vào những bức ảnh chụp hình xăm một lần nữa. Lon Sellitto
không nghe máy nên Sachs gọi cho Đội trọng án và bảo đội ở trụ sở thêm
“17th” vào dãy số họ cần tìm kiếm.
Ngay khi cô vừa cúp máy, điện thoại của cô lại rung lần nữa và cô trả lời.
Rhyme lập tức thấy người cô cứng lại. Cô hỏi thều thào, “Sao cơ? Anh đã cử
ai đến đó chưa?”
Cô bấm mạnh nút tắt máy và nhìn sang Rhyme, mắt mở lớn. “Một trung úy
ở đội Tám tư. Một người hàng xóm vừa gọi chín một một, có kẻ đột nhập
bên ngoài căn hộ của Pam. Nam da trắng đội mũ trùm và mặc áo khoác ngắn
màu xám. Có vẻ như còn đeo mặt nạ. Màu vàng. Chúa ơi.”
Sachs mở điện thoại và bấm nút gọi nhanh.