43
Lincoln Rhyme quan sát thấy mình không gặp khó khăn gì khi đi tới phòng
chăm sóc chuyên sâu của Trung tâm y tế Đại học Hunter, nơi Lon Sellitto đã
được đưa vào không lâu trước đó. Tất nhiên nơi này đầy đủ các phương tiện
cho người khuyết tật tiếp cận. Không gian chữa bệnh được thiết kế cho cả xe
lăn lẫn bàn chân người.
“Ồ, Lincoln, Amelia.” Rachel Parker, bạn gái lâu năm của Sellitto đứng dậy
và nắm tay Rhyme, rồi ôm Sachs. Chị quay sang Thom và cũng vòng tay ôm
luôn anh ta.
Người phụ nữ xinh đẹp, rắn rỏi với gương mặt đỏ dừ vì khóc ngồi xuống
một trong những chiếc ghế Fiberglas màu da cam trong căn phòng cũ kỹ. Đồ
vật trang trí duy nhất trong phòng là hai chiếc máy bán hàng tự động, một
cái cho xô đa, cái kia toàn là đồ ăn vặt mặn hoặc ngọt trong những chiếc túi
bóng kính loại cứng.
“Anh ấy thế nào rồi?” Sachs hỏi.
“Họ còn chưa biết. Họ chẳng biết gì cả.” Rachel vuốt nước mắt. “Anh ấy về
nhà. Anh ấy bảo mình bị cảm và chỉ muốn nằm nghỉ một lát. Lúc tôi chuẩn
bị đi làm thì anh ấy đã có vẻ không ổn rồi. Tôi đi nhưng lại nghĩ, không,
không, không phải anh ấy bị cảm. Chắc là một cái gì khác.” Rachel là y tá
và đã làm việc trong phòng chấn thương nhiều năm. “Tôi quay về và thấy
anh ấy đang co giật và nôn mửa. Tôi đặt ống thở và gọi cho chín một một.
Nhân viên y tế nói có vẻ như đây là một vụ ngộ độc. Anh ấy đã ăn hay uống
gì gần đây vậy? Họ nghĩ là do ngộ độc thức ăn. Nhưng không đời nào.
Hai người phải trông thấy anh ấy cơ.”
“Sachs, cho họ xem phù hiệu đi. Bảo ai đó rằng Lon đang làm một vụ án có
liên quan đến thủy độc cần, tetrodotoxin và nicotine cô đặc, và một loại cây