49
Tuy nhiên, nghi phạm đã không để lại nhiều bằng chứng trong dinh thự như
Rhyme từng hi vọng.
Và cũng không có đầu mối chắc chắn nào khác. Cuộc gọi báo kẻ đột nhập
tới từ một nguồn vô danh. Việc thẩm vấn khu vực đó để tìm các nhân chứng
đã trông thấy kẻ đột nhập không đem lại điều gì. Video an ninh ở hai cửa
hàng gần đó đã ghi lại cảnh một người đàn ông gầy gò trong bộ bảo hộ màu
tối, đầu cúi gằm bước đi trong lúc mang một cái cặp táp. Hắn đột ngột đổi
hướng rẽ vào con ngõ cụt. Tất nhiên không có hình ảnh nào có được khuôn
mặt hắn.
Mel Cooper đã cho phân tích chai rượu và chỉ thấy dấu vân tay của Rhyme
và Thom, hiển nhiên rồi, thậm chí còn không thấy được dấu vân tay của
người bán lẻ rượu hay nhà chưng cất ở Scotland.
Không có vết tích nào khác trên chai.
Sachs đang nói với anh, “Không có gì đáng kể, Rhyme ạ. Chỉ có điều hắn là
một bậc thầy bẻ khóa. Không có dấu hiệu dụng cụ gì. Chắc chắn là dùng
súng phá khóa rồi.”
Cooper đang kiểm tra những thứ bên trong túi đựng bằng chứng.
“Không nhiều, không nhiều.” Mặc dù vậy một lát sau anh ta vẫn phát hiện ra
một thứ. “Tóc.”
“Tuyệt vời,” Rhyme nói. “Ở đâu?”
Cooper xem lại ghi chép của Sachs. “Nó nằm cạnh cái giá đựng chai rượu bị
hắn đầu độc.”
“Mà trước đó là một chai rượu cực ngon,” Rhyme lẩm bẩm. “Nhưng một sợi
tóc à. Tốt lắm. Chỉ có điều: của hắn, hay của anh, hay của tôi, của Thom,
hay của người giao hàng?”