anh ấy. Anh ấy là… một người đàn ông thú vị.”
“Như đã nói, tôi chưa từng gặp ông ta.”
Pulaski đeo hai chiếc găng tay len màu đen vào. “Chào nhé.”
Weller gật đầu.
Khi Pulaski đã ở cửa thì viên luật sư nói, “Thật ra tại sao anh lại đến đây,
anh Walesa?”
Cảnh sát trẻ dừng bước. Anh quay lại. “Thật ra là sao? Ý ông muốn hỏi là
gì?”
Cứng cựa như De Niro. Như Tony Soprano.
“Không hề có buổi lễ viếng nào cả. Nếu anh đã gọi đến để xem khi nào tôi
tới nhận di hài - mà đúng là anh đã gọi, vì anh đã ở đây rồi - chắc hẳn anh đã
biết sẽ không có lễ viếng. Vậy. Tôi phải nghĩ sao về việc này?”
Pulaski cân nhắc - và thể hiện luôn là mình đang cân nhắc. Anh thọc tay vào
túi áo và lấy ra một tấm danh thiếp rồi đưa nó cho người đàn ông bằng bàn
tay đi găng. Anh bảo, “Hãy đưa nó cho thân chủ của ông.”
“Tại sao?”
“Cứ đưa nó cho họ. Hay ném nó đi.” Một cái nhún vai. “Tùy ông thôi.”
Viên luật sư nhìn anh lạnh lùng rồi cầm lấy tấm danh thiếp. Trên đó chỉ có
một cái tên giả kèm số điện thoại trả trước.
“Chính xác thì anh làm gì, anh Walesa.”
Ánh mắt chăm chú của Pulaski bắt đầu từ cái đầu hói của ông luật sư và kết
thúc ở mũi giày ông ta, cả hai đều sáng bóng như nhau. “Chúc một ngày tốt
lành, ông Weller.”