“Làm việc cùng cảnh sát.”
“Sao ông ta lại gửi hoa đến?”
“Tôi nghĩ hắn đang hả hê.”
“Chà, chuyện ấy chỉ phí tiền. Giờ đây Richard đâu còn thấy bị xúc phạm
nữa, đúng không?” Một cái liếc vào hộp đựng tro.
Im lặng.
Giờ phải cư xử ra sao đây? Trời ạ, cái vụ diễn trò này mệt mỏi thật đấy.
Anh quyết định mình phải lắc đầu trước sự bất công ở đời. Anh nhìn xuống.
“Thật sự là đáng hổ thẹn. Khi tôi nói chuyện với anh ấy lần cuối, anh ấy vẫn
còn ổn cả. Hay ít nhất là không nhắc tới chuyện gì, như là đau ngực.”
Weller lúc này đã tập trung. “Nói chuyện với ông ấy?”
“Đúng vậy.”
“Vừa mới đây à?”
“Phải. Trong tù.”
“Anh tới đây một mình?” Weller hỏi.
Một cái gật đầu. Pulaski hỏi câu tương tự.
“Đúng vậy.”
“Vậy là không có lễ tang nào?”
“Gia đình còn chưa quyết định.” Weller nhìn khắp lượt Pulaski cẩn trọng.
Được rồi, đã đến lúc chơi ít…
“Chà, thế thì tạm biệt, ông Weller. Bảo với gia đình anh ấy, hay bất kể ai là
khách hàng của ông ấy, tôi rất tiếc vì sự mất mát của họ. Tôi cũng sẽ nhớ