52
Lincoln Rhyme đã quay lại phòng khách nhà mình.
Anh đã tỉnh giấc mấy lần, vật lộn với câu đố của những hình xăm.
Không một ý tưởng nào đến. Rồi anh chìm lại vào giấc ngủ đầy mộng mị, vô
dụng như hầu hết những giấc mơ kiểu ấy. Anh đã tỉnh như sáo từ lúc sáu giờ
sáng và gọi Thom lên để làm các thủ tục buổi sáng.
Pulaski, Cooper và Sachs cũng đã quay lại và đang tụ tập trong phòng
khách, vật lộn với những bí ẩn đã không chịu đầu hàng khi đồng hồ điểm
mười hai giờ đêm qua.
Rhyme nghe tiếng rung của điện thoại di động và nhìn ngang qua phòng,
Pulaski đang lôi điện thoại của mình từ trong túi quần ra. Chiếc đang rung là
điện thoại trả tiền trước, không phải iPhone của cậu ta.
Có nghĩa là chiến dịch ngầm đang gọi.
Chàng trai trẻ nhìn xuống màn hình. Lại cái nhìn của chú nai trước đèn pha.
Viên cảnh sát đã thay bộ quần áo dự tang lễ ra nhưng vẫn ăn mặc theo vai
diễn: quần bò, áo thun và áo len cổ chữ V màu xanh đậm. Giày chạy.
Không hẳn là kiểu quần áo của một tên mafia nhưng còn tốt hơn áo sơ mi
Polo cùng giày Dockers.
Nhà tội phạm học hỏi, “Có phải là tay luật sư? Ở nhà tang lễ ấy?”
Pulaski nói, “Đúng vậy. Tôi có nên để ông ta để lại lời nhắn?”
“Ông ta không nhắn đâu. Nghe máy đi. Tất cả mọi người, im lặng!”
Trong một giây Rhyme tưởng Pulaski sắp đông đá. Nhưng ánh mắt chàng
trai tập trung trở lại và cậu ta giơ điện thoại lên. Vì lí do gì đó mà cậu ta