quay lưng lại với những người khác để có thể nói chuyện một cách riêng tư
nhất.
Rhyme muốn nghe nhưng anh đã phân công công việc tìm kiếm đồng đảng
của Thợ đồng hồ quá cố - dù là vô tội hay nguy hiểm chết người - cho
Pulaski và giờ nó không còn là phận sự của Rhyme nữa. Thậm chí anh còn
không có tư cách bảo chàng cảnh sát phải làm gì hay làm như thế nào.
Rhyme chỉ thuần túy là một nhà tư vấn thường dân; Pulaski mới là người có
phận sự thi hành pháp luật.
Sau vài phút Pulaski cúp máy và quay lại. “Weller muốn gặp tôi. Và cả một
trong những khách hàng của ông ta nữa.”
Rhyme nhướn mày. Thế càng tốt.
“Ông ta nghỉ tại Huntington Arms. Phố 56 Tây.”
Rhyme lắc đầu. Anh không biết khách sạn ấy. Nhưng Mel Cooper đã tìm
kiếm nơi đó. “Một trong những khách sạn nhỏ cổ kính ở Mé tây.”
Nó ở ngay phía bắc Hell’s Kitchen, một khu dân cư trong thành phố được
đặt tên theo vùng đất nguy hiểm ở London từ thời Victoria. Từng có lúc khu
vực này nhan nhản các ổ tội phạm. Giờ đây nơi đó là hiện thân của phong
cách trưởng giả, dù thi thoảng vẫn có những dãy nhà mang màu đổ nát.
Cooper giải thích rằng khách sạn mà người đàn ông kia vừa nói tới nằm
trong dãy nhà có những nhà hàng và khách sạn đắt đỏ quá mức.
Pulaski bảo, “Chúng tôi sẽ gặp nhau trong nửa giờ nữa. Tôi nên xử lí thế nào
đây?”
“Mel, bản đồ của khu dân cư và khách sạn ấy thế nào?”
Kĩ thuật viên lên Google Earth trên một máy tính và Sở Nhà đất của thành
phố New York trên một máy khác. Chưa đầy sáu mươi giây sau anh ta đã