Cậu không phiền với màu hồng rực đó chứ?”
“Tôi có thể đối phó được.”
Cô đưa cho cậu ta một bao súng bằng vải nhỏ có đai đeo bằng da.
Rhyme nhớ lại cô không bao giờ dùng Velcro để cất vũ khí của mình.
Amelia Sachs hiếm khi phó mặc tính mạng cho số mệnh.
Pulaski đặt một chân lên chiếc ghế gần đó và buộc bao súng. Trông nó như
vô hình. Rồi anh cảnh sát nghiên cứu khẩu súng nhỏ, vuông chằn chặn.
Anh lấy ra một băng, lấy thêm một viên đạn của Sachs và nhét nó vào ổ.
Sáu trong hành lang, một trong phòng ngủ. Anh gấp ổ đạn vào chỗ cũ.
“Sức giật thế nào?”
“Nặng đấy. Khoảng bốn cân rưỡi.”
“Bốn cơ à. Chà.”
“Và chỉ là bán tự động thôi. Ngón tay của cậu phải kéo gần hết về phía sau
thì nó mới khai hỏa. Nhưng để làm vũ khí thì nó hơi nhỏ. Cứ mở chốt an
toàn. Tôi còn chẳng hiểu vì sao họ lại thêm cái chốt. Với một phát kéo như
thế.”
“Hiểu rồi.”
Pulaski nhìn đồng hồ. “Tôi còn hai mươi lăm phút nữa. Không có thời gian
để cài máy nghe trộm à.”
“Không có đâu,” Rhyme đồng ý. “Nhưng đội theo dõi sẽ có sẵn micro.
Cậu có muốn mặc giáp không?”
Lắc đầu. “Họ sẽ phát hiện ra ngay. Không, tôi cứ thế đi vào thôi.”