“Cậu chắc không?” Sachs hỏi. “Tùy cậu cả đấy.”
“Tôi chắc.”
“Cậu cần lôi bọn họ ra ngoài, lính mới ạ. Bảo họ cậu muốn gặp lại. Hãy tỏ ra
nhút nhát và cảnh giác nhưng kiên quyết. Thậm chí nếu có là ở một bang
khác. Chúng tôi sẽ kéo Fred Dellray vào. Cục sẽ hỗ trợ. Họ có nghề do thám
rồi. Và đừng đi đâu với họ ngay lúc này. Chúng tôi sẽ không thể theo đuôi
cậu được.”
Pulaski gật đầu. Cậu ta đi vào sảnh và nhìn lại mình trong gương. Rũ tóc ra
một chút. “Trông tôi đã đủ nham hiểm chưa?”
Rhyme bảo, “Cậu chính là hình ảnh thu nhỏ của sự vô lại.”
“Và nguy hiểm nữa,” Mel Cooper nói.
Viên cảnh sát mỉm cười và mặc áo choàng vào rồi biến mất ngoài tiền sảnh
của dinh thự.
Nhà tội phạm học gọi với theo, “Báo tin cho chúng tôi nhé.”
Trong lúc lắng nghe cánh cửa mở ra với cơn gió thét gào, Rhyme tự hỏi
mình, cái kiểu yêu cầu vô ích gì vậy nhỉ?