53
Mình có thể làm việc này.
Ron Pulaski cẩn trọng với những bước chân của mình trên vỉa hè khu West
50s, nơi phủ đầy tuyết xám và lớp băng còn xám xịt hơn. Hơi thở của anh
phả ra thành từng làn mây bồng bềnh trong bầu không khí lạnh ngắt, anh
bỗng nhận ra mình khó cảm nhận được cả mấy đầu ngón tay.
Một cú bóp cò nặng bốn cân rưỡi? Nghĩ đến khẩu súng Smittie Bodyguard
trên cổ chân. Vũ khí tiêu chuẩn của anh, khẩu Glock 17, chỉ có lực kéo bằng
một phần ba. Tất nhiên, vấn đề không phải là nỗ lực kéo cò.
Dụng sức kéo bốn cân rưỡi thì bất kì ai hơn sáu tuổi cũng làm được. Vấn đề
là độ chính xác. Càng khó kéo cò thì độ chính xác của phát đạn càng giảm.
Nhưng mọi chuyện sẽ không đến mức phải bắn nhau, Pulaski nhắc nhở
mình. Và thậm chí nếu có đi nữa, đội yểm trợ sẽ có mặt sẵn sàng trong
khách sạn để, à thì, yểm trợ cho anh.
Anh là… Chúa ơi! Cả con phố quay cuồng. Suýt nữa thì anh đã ngã dập
mông vì một mảng băng mà anh không trông thấy. Anh hít vào thật mạnh,
luồng không khí lạnh buốt đến nhức cả mũi.
Ghét mùa đông.
Nhưng anh lại nhớ ra giờ thậm chí còn chưa phải là mùa đông, mới là một
ngày thu u ám thôi.
Anh nhìn lên qua màn mưa. Còn cách ba dãy nhà nữa - những dãy nhà dài,
chạy ngang phố - anh đã có thể trông thấy khách sạn. Một cái đĩa bằng đèn
neon màu đỏ, một phần của logo.
Anh tăng tốc. Chỉ vài ngày trước, anh cùng Jenny và lũ trẻ đã dành cả buổi
tối trước lò sưởi vì đường dẫn ga của tòa nhà có vấn đề. Cái lạnh đã lẻn vào
và anh phải nhóm lửa, bằng những thanh củi thực sự chứ không phải Dura