“Hãy nhớ, với Kẻ tầm xương, những nạn nhân thực sự của hắn là một người
khác: thành phố New York, cảnh sát, anh, Lincoln. Tôi đoán rằng cách lựa
chọn nạn nhân của nghi phạm này chủ yếu là mức độ dễ tiếp cận và tiện lợi -
để có nơi chốn và thời gian thực hiện hình xăm mà không bị quấy rầy… Rồi
tôi còn nghĩ đến yếu tố gây sợ hãi nữa.”
“Là sao?” Sellitto hỏi.
“Hắn có một kế hoạch vượt trên việc ám sát cá nhân - rõ ràng không phải để
cướp của, cũng không phải vì tình dục. Nó có thể phục vụ mục đích của hắn
là đặt toàn bộ thành phố này trên ghế nóng. Mọi người ở New York sẽ nghĩ
kĩ trước khi bước xuống các tầng hầm và gara, hay các phòng giặt và dùng
cửa sau của văn phòng hay căn hộ nhà mình. Giờ đến một vài điểm nữa.
Đầu tiên, nếu hắn thực sự bị Kẻ tầm xương gây ảnh hưởng, vậy thì hắn có
thể nghĩ đến việc nhắm tới cá nhân anh, Lincoln. Và Amelia. Thực tế, tất cả
các bạn đều nằm trong vòng hiểm nguy. Thứ hai, rõ ràng hắn là một tội
phạm có tổ chức, như tôi đã nói. Và điều đó có nghĩa là hắn đã kiểm tra các
nạn nhân của mình, hay ít nhất là các địa điểm giết chóc từ trước.”
Rhyme nói, “Chúng tôi cũng đang đưa ra giả thuyết như vậy.”
“Tốt lắm. Và cuối cùng - nếu hắn thực sự là một kẻ bắt chước, hắn sẽ tập
trung vào xương của nạn nhân. Nhưng hắn lại bị ám ảnh với da người.
Nó nằm ở trung tâm mục tiêu của hắn. Hắn có thể chỉ đơn giản tiêm một liều
chất độc hay bắt họ uống. Hay muốn giết người thì chỉ cần đâm hay bắn
chết. Nhưng hắn không làm vậy. Rõ ràng hắn là một nghệ sĩ chuyên nghiệp -
vậy mỗi lần hắn đưa một thiết kế của mình lên cơ thể ai đó, hắn đã chiếm
luôn bộ da của người đó cho chính mình.”
“Một kẻ tầm da,” Pulaski nói.
“Chính xác. Nếu anh có thể tìm hiểu tại sao hắn lại thích thú với da người
đến vậy, đó chính là chìa khóa để hiểu vụ án.” Rhyme nghe thấy một giọng