đầu chạy vào đó, vừa đi vừa kéo điện đàm trong thắt lưng. Anh gọi một
cuộc.
“Bo?” Anh thở không ra hơi. “Bo?” anh thử lại lần nữa.
“Anh đấy à, Lon? Nghe rõ chứ?”
“Ừ, ừ. Tôi vừa mới nghe. Cuộc tấn công. Chuyện gì đã xảy ra thế?”
Cựu trung sĩ huấn luyện nói khô khốc, “Tôi đang nhận các báo cáo tiếp theo
đây. Có vẻ như thủ phạm đã cố ăn trộm mấy bộ quần áo bảo hộ trong văn
phòng của một bác sĩ ở tầng sáu. Một hộ lí phát hiện ra và hắn bỏ chạy.
Nhưng trước đó hắn đã kịp mở một cái lọ và vãi thứ gì đó ra sàn.”
“Có thể là formaldehyde như với Amelia.”
“Không, anh ta kể là tệ lắm. Mọi người đang nôn ọe, bất tỉnh kìa. Khói ở
khắp nơi. Chắc chắn có độc.”
Sellitto cân nhắc chuyện đó. Cuối cùng anh hỏi, “Anh có biết văn phòng nào
không? Chỗ hắn thả chất độc ra ấy?”
“Tôi có thể tìm được. Tôi đang ở tầng một, gần bảng chỉ dẫn. Để tôi xem.”
Một lát sau anh ta quay lại. “Chỉ có một bác sĩ trên tầng sáu. Ông ta có cả
tầng đó.”
Sellitto hỏi, “Có phải ông ta là bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ không?”
“Chờ đã. Anh nói đúng. Sao anh biết?”
“Bởi vì cậu bé của chúng ta đã quấn băng mặt kín mít và đang lao xuống cầu
thang thoát hiểm ngay lúc này cùng với mọi bệnh nhân khác mà các anh
đang sơ tán.”
Một khoảng lặng. Haumann nói, “Chết tiệt. Được rồi, chúng tôi sẽ lùa họ
vào sảnh, lấy số chứng minh thư. Không một ai quấn Band-Aid được ra khỏi