“Tôi không biết. Tôi đoán vậy. Chúng tôi chỉ đến Nga thôi. Ồ, và mắt hắn có
màu xanh nhạt. Rất nhạt.”
“Có cái sẹo nào không?”
“Tôi không thấy cái nào. Tôi nghĩ hắn có một hình xăm. Một trong hai tay.
Màu đỏ. Nhưng tôi không nhìn được nhiều lắm. Hắn mặc áo khoác ngoài.”
“Thế còn tóc?”
Mắt Harriet nhìn đăm đăm sàn nhà. “Hắn đã kéo cái mũ xuống khá nhanh.
Tôi không thể nói chắc được.”
“Hắn có nói gì với bà không?”
“Chỉ thì thầm bảo tôi không được chống cự, nếu không hắn sẽ làm hại tôi.
Tôi không nghe ra trọng âm gì.”
Và thế là hết.
Tuổi, dáng người, màu mắt và một cái đầu tròn. Người Nga hoặc Slav.
Quần áo.
Sellitto điện đàm cho Bo Haumann, tổ trưởng Đội Khẩn cấp của NYPD, và
cũng là sĩ quan phụ trách cuộc săn lùng. Anh mô tả nhân dạng và nói lại
những thông tin mới nhất.
“Hiểu rồi, Lon. Chúng tôi sẽ phong tỏa tòa nhà. Tôi không nghĩ hắn đã thoát
ra ngoài đâu nhưng tôi cũng sẽ cử vài đội đi hỏi các con phố xung quanh.
K.”
“Tôi sẽ gọi lại cho anh, Bo.” Sellitto không buồn đọc mật mã điện đài một
cách đúng mực. Chưa bao giờ làm. Không phải chức vụ mang lại đặc quyền;
mà là ở lâu nên thành lão làng.