Matthew nói giọng khó chịu, “Bà ấy chỉ đang đi trên hành lang tới thăm tôi.
Rồi cái…”
“Thưa ông. Tôi có thể nghe từ vợ ông được không?”
“Được rồi. Nhưng tôi đang nói chuyện với luật sư của tôi. Khi nào chúng tôi
về nhà. Tôi sẽ kiện.”
“Vâng thưa ông.” Một cái nhướng mày với Harriet.
“Tôi, tôi vẫn đang bối rối,” bà ta bảo.
Sellitto cảm thấy không muốn cười nhưng dù sao anh vẫn mỉm cười.
“Không sao. Bà cứ thong thả.”
Harriet dường như đang bị tê liệt trong lúc bà giải thích rằng cả gia đình đã
tới thành phố mấy ngày trước cùng cậu con trai bà và em họ cậu ta. Họ đã
tung tiền xu để quyết định giữa Quả táo Lớn
và Disney. Nhưng cuối cùng
New York đã thắng do gần đến dịp Giáng Sinh. Hôm qua, trên đường tới cửa
hàng đồ chơi ở FAO Schwarz, chồng bà bị một cơn đau tim dạng nhẹ. Bà đã
đến thăm ông sáng nay và đang đi ở tầng này thì nghe thấy tiếng một nữ
cảnh sát quát ai đó dừng lại hay đại loại như thế.
‘Quả táo Lớn’ là biệt danh của New York.
“Tôi không biết có người đang ở đó. Hắn tiến đến rất lặng lẽ. Tôi quay lại
và, trời ơi, một người đàn ông đứng ngay đó. Anh có nghĩ hắn sắp làm thế
không, thanh tra? Ý tôi là, sắp tấn công tôi?”
“Chúng tôi không biết, bà Stanton ạ. Người này trùng khớp với những mô tả
về một nghi phạm trong vụ tấn công trước đó…”
“Và,” người chồng nói, “các anh không cảnh báo mọi người về hắn à?”
“Matthew, làm ơn. Ông cũng có thể nhìn sự việc theo hướng khác mà.