một tờ khăn giấy. Một chàng trai trẻ tóc vàng - hơi giống bà, có lẽ là cậu con
trai - ngồi ở phía bên kia giường.
Sellitto gật đầu với mấy tay cảnh sát mặc đồng phục và họ bước tránh khỏi
cửa.
Vị thanh tra hỏi bằng giọng trầm thấp, “Vậy. Thanh tra Sachs đâu?”
“Cô ấy ở lại cùng ông bảo vệ, bảo vệ bệnh viện, cho đến khi người của
phòng cấp cứu tới. Giờ? Cô ấy đang rà soát sảnh và căn phòng mà họ đã bị
tấn công, ý tôi là cô ấy và ông bảo vệ đã bị hắn tấn công. Cô ấy đã xử lí
xong hiện trường nơi hắn đuổi theo nạn nhân, người phụ nữ.” Một cái hất
cằm vào phòng bệnh. Đó là tay cảnh sát đeo bảng tên: Juarez.
“Nó có độc không?”
“Hem.”
“Hem?” Sellitto mỉa.
Cậu nhóc không biết mình đang bị hỏi lại nên vẫn nói tiếp, “Hem. Thủ phạm
đã ném một cái bình trong phòng kho hay thứ gì đó vào cô ấy và ông bảo vệ.
Nó vỡ tan. Ông ta mới là người bị dính phải thứ của nợ gì đó trong ấy. Ông
ta từng ở trong lực lượng, đội Mười chín. Đã nghỉ hưu.”
“Thanh tra Sachs không bị thương,” đồng sự của cậu ta nói thêm.
Williams.
“Thứ của nợ kiểu gì?”
Juarez: “Họ không biết. Nhưng báo cáo đầu tiên nói nó có thể là axít hoặc
một thứ tương tự.”
“Trời đất. Axít?”
“Hem, không phải đâu. Nó chỉ là chất bảo quản thôi.”